Ngô Ngọc My, sinh năm 2000, hiện là sinh viên trường đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội và đang trên con đường phát triển bản thân thông qua các hành trình nghệ thuật.
My yêu thích hội họa từ nhỏ và bị ảnh hưởng nhiều từ nền văn hoá đại chúng phương Tây qua âm nhạc và phim ảnh. Ngoài việc học tập và nghiên cứu tại đại học, cô thích tiếp cận nghệ thuật qua những trải nghiệm của chính bản thân, đưa những cảm xúc chân thật xuất phát từ bên trong vào những tác phẩm cá nhân.
Ý tưởng bài vẽ
Thông qua mẩu truyện ngắn, My muốn miêu tả cảm xúc của những cá nhân không thể ở bên người họ thân yêu vì dịch bệnh và cách duy nhất họ có thể liên lạc với nhau là thông qua mạng Internet.
Theo cô phần lớn sự hiểu lầm trong các mối quan hệ, dù đó là giữa bố mẹ và con cái, người yêu hay bạn bè, ngọn nguồn đều đến từ sự khó khăn trong việc giao tiếp. Thêm vào đó, tình hình hiện tại ngăn cản tất cả chúng ta có thể kết nối một cách trực tiếp. Mạng Internet bỗng nhiên trở thành sợi dây duy nhất gắn kết những cảm xúc mỏng manh của người với người, để chúng ta có thể nói, có thể hiểu nhau và mong rằng một ngày, chúng ta sẽ gặp lại.