Eva Illouz
Giáo sư xã hội học ở Jerusalem và Paris
Von Eva Illouz
TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CÓ GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG GÌ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN BÀ VÀ ĐẤT NƯỚC BÀ?
Con người có tính thích nghi phi thường. Thoạt tiên tôi có cảm giác như trong phim Melancholia (2011) của Lars von Trier, khi khán giả trong tâm trạng nửa kinh hãi nửa bất lực, dần dần hiểu ra rằng thế giới sắp sửa tàn lụi vì va phải hành tinh Melancholia. Ở đoạn cuối phim, khán giả mê mải và đờ đẫn dõi theo đường đi của hành tinh đang hướng tới cú đâm vào trái đất. Lúc đầu chỉ là một chấm nhỏ xa lắc trên bầu trời, rồi thành một đĩa tròn càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng nó choán hết màn ảnh và đâm vào trái đất.Giờ thì tất cả chúng ta đều bị hút vào một sự kiện bao phủ toàn cầu và chưa hề biết được quy mô của nó lớn đến đâu, vì thế tôi đi tìm những sự kiện tương tự và nhớ đến cảnh cuối cùng trong phim của Lars von Trier.
Vào tuần thứ hai của tháng Giêng 2020 tôi đọc trên báo Mỹ về một thứ virus kỳ quái và tôi rất chú ý tìm hiểu cho rõ hơn, vì con trai tôi định đi du lịch Trung Quốc. Lúc đó virus còn rất xa vời, như đĩa tròn sáng của một hành tinh hăm dọa. Con tôi báo huỷ chuyến đi, nhưng hình tròn kia vẫn tiếp tục hành trình không sao tránh khỏi của nó và từ từ đâm xuống chúng ta ở châu Âu và Cận Đông. Cùng nhiều người khác, tôi quan sát quá trình thế giới sập nguồn. Virus corona là một sự kiện bao phủ hành tinh với một quy mô mà chúng ta hầu như không nắm bắt được - không chỉ vì mức độ lan toả khắp thế giới của nó, không chỉ vì tốc độ lây nhiễm của nó, mà còn vì chỉ trong vòng mấy tuần lễ đã có nhiều thể chế bị sụp đổ, những thể chế mà chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ quyền lực vô biên của chúng. Đối với bản thân tôi, khi tình hình đã ổn định thì cuộc sống hiện tại vừa bị ảnh hưởng sâu sắc lại vừa như không thay đổi mấy. Là một nhà khoa học, tôi đã quen ngồi đọc và viết một thời gian dài trong phòng. Sự hạn chế về không gian đối với tôi là một thực tế thân thuộc. Tôi sống đồng thời ở hai châu lục - Pháp và Israel. Và con virus này giữ chân tôi ở một trong hai điểm đó. Tôi cảm thấy như bị tách rời nửa kia của mình.
Xét trên bình diện quốc gia thì cuộc khủng hoảng corona là cuộc khủng hoảng sâu nặng nhất trong lịch sử Israel, vì cùng lúc nó là cuộc khủng hoảng về y tế, kinh tế và chính trị. Israel là quốc gia duy nhất có vị thủ tướng bị hạ bệ qua bầu cử - Benjamin Netanjahu - sử dụng một dịch bệnh để lách luật và trốn tránh kết quả bầu cử.
Tôi thú thực là vào lúc bắt đầu khủng hoảng tôi rất ấn tượng về tính chất nghiêm túc và rốt ráo trong các biện pháp mà người Israel tiến hành, và tôi tự nhủ, quá bận bịu nhiều việc để cứu sống mạng người thì còn tốt hơn là quá vô tư tỏ ra lạc quan như ở Pháp hay ở Anh. Nếu so sánh thì, theo ý tôi, Israel đã thể hiện ý thức trách nhiệm và tính cẩn trọng. Nhưng sau đó các sự kiện chính trị bắt đầu nổ ra và dần dần tôi hiểu rằng Netanjahu tận dụng cuộc khủng hoảng này một cách vô cùng đểu cáng để trốn tránh luật pháp và thất bại bầu cử.