Caracas
Génesis Alayón, Nghệ sĩ tạo hình
Von Génesis Alayón
TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CÓ GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG GÌ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN BÀ VÀ ĐẤT NƯỚC BÀ?
Từ nhiều năm nay ở nước tôi mọi người sống trong một cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội sâu sắc, nơi hiện tại đang gia tăng nỗ lực tái lập nền dân chủ. Chúng tôi sống với những vấn đề dần dần đã trở thành một phần của đời sống thường ngày, và chúng tôi đã thích ứng với chúng để tiếp tục sống: nước thiếu, điện bị cắt hằng ngày, đồng tiền xuống giá, truyền thông bị kiểm duyệt, bạo lực, đói, bệnh viện thiếu thốn đủ điều, xăng hiếm, và bây giờ lại còn thêm đại dịch khoá chân chúng tôi ở nhà trong nỗi lo sợ.Tôi có thể so sánh chuyện đó với một vở kịch dài vô tận mà trong đó tất cả chúng tôi biểu diễn tâm trạng và thể trạng khoẻ khoắn của mình. Ngay từ khi tôi chưa ra đời tất cả đã tự diễn với nhau: “Mọi chuyện rồi sẽ qua đi“, “rồi bạn sẽ thấy“, “thời của Chúa luôn hoàn hảo“ hay “mọi chuyện sẽ tốt lên “. Nhưng từ đó đến giờ nhiều diễn viên đã rời khỏi sân khấu, một số khác bị ép phải ra khỏi nhà hát. Tuy rằng tất cả chúng tôi đều sống trong một cảm xúc dối trá là khoẻ khoắn, nhưng chúng tôi nắm tay nhau và cố tìm ra điểm tích cực trong mỗi ngày. Đại dịch này đã làm cho sân khấu trở nên hoang mang, nhưng chắc chắn nó làm cho chúng tôi mạnh mẽ lên.
ĐẠI DỊCH SẼ THAY ĐỔI THẾ GIỚI RA SAO? BÀ NHẬN THẤY HỆ QUẢ DÀI HẠN NÀO CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG?
Câu trả lời sẽ làm động lòng, vì hoàn cảnh này sẽ đụng chạm sâu sắc đến nhân tính của chúng ta. Tôi không cảm thấy mình có khả năng làm một kiểu quy chiếu như thế, nhưng tôi nghĩ là có thể nó sẽ thay đổi sâu sắc cách chúng ta xử sự với nhau và với thiên nhiên.CÁI GÌ KHIẾN BÀ HY VỌNG?
Trong tiếng Tây Ban nha động từ “hy vọng“ (esperanza) xuất thân từ động từ „đợi“ (esperar), và tôi không muốn đợi. Tôi muốn “hành động“. Tôi ưu tiên cách nghĩ, rằng hoàn cảnh này sẽ làm cho ý chí của con người mạnh lên và dẫn dắt con người đến với cách xử sự tốt hơn với mọi thứ quanh mình.BÀ CÓ CHIẾN THUẬT CÁ NHÂN NÀO ĐỂ ĐỐI PHÓ?
Tôi sống chung với người bạn thân nhất của tôi, một nhà văn, và lúc đầu chúng tôi tự đặt ra mấy quy tắc đơn giản:- Cố gắng giữ vững kế hoạch làm việc của mình (chứ nằm rốn lâu lâu trên giường thì rất dễ)
- Đọc nhiều như có thể, nuôi các dự án cá nhân của mình (đặc biệt khi không có điện)
- Luôn luôn chuyển động: máu phải chảy và não cần dưỡng khí, tức là lúc nào cũng được phép khiêu vũ.
- Ngày nào cũng chuẩn bị các món ngon bằng những nguyên liệu mình có. Đôi khi hết ga thì phải có tinh thần sáng tạo. Cả hai đều có bằng thợ cả trong môn “nấu bằng nồi điện” …
- Chăm sóc các mối quan hệ với gia đình và bạn bè.
- Nếu một người cảm thấy không khoẻ thì người kia phải nấu một bát xúp nóng.
- Cười (quy định quan trọng nhất)