Bucharest
Dan Perjovschi, Họa sĩ
Von Dan Perjovschi
TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CÓ GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG GÌ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN ÔNG VÀ ĐẤT NƯỚC ÔNG?
Tự do tư duy. Mất tự do dịch chuyển. Đó là một dạng tín hiệu cảnh báo sự suy giảm tốc độ và ngừng trệ. Chúng ta sẽ không và không bao giờ ngừng lại. Chỉ ngừng lại khi khi bắt buộc. Cách ly toàn cầu ư? Có ai trước đây nghĩ đến chuyện đó? Đóng biên giới nội bộ châu Âu? Cấm người dân châu Âu đi xuyên qua nước khác về nước mình? Trời ơi!Sự nghi ngờ và hoang mang giết chết người ta. Ở các nước thuộc hệ văn hoá và ngôn ngữ Rôman người ta có thói quan ôm nhau và hay đi ra ngoài, bây giờ thì họ bị buộc phải ở nhà. Romania hiện tại đang lộ ra tất cả các khiếm khuyết trong cơ sở hạ tầng và tổ chức. Một hình ảnh không đẹp. © Dan Perjovschi
ĐẠI DỊCH SẼ THAY ĐỔI THẾ GIỚI RA SAO? ÔNG NHẬN THẤY HỆ QUẢ DÀI HẠN NÀO CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG?
Các tổ chức phi chính phủ sẽ chịu tổn hại nặng nề. Các không gian nghệ thuật độc lập, cơ sở hoạt động do các nghệ sĩ vận hành sẽ bị đóng cửa. Nhiều nghệ sĩ sẽ buộc phải đi kiếm việc gì làm, nhưng lấy đâu ra việc nữa. Bất luận người ta làm việc hay không làm việc thì vẫn phải trả tiền nhà (thuê xưởng, thuê phòng triển lãm). Đơn giản là người ta không có tiền, vì tất cả các hoạt động đều ngừng trệ và các nhà tài trợ đã quyết định chi tiền của họ vào hệ thống y tế.Nhưng tất cả bi kịch đều là cơ may. Có thể chúng ta sẽ tìm ra phương cách khác để sản xuất và triển lãm. Có thể quan hệ với công chúng sẽ đổi khác. Tôi không mường tượng được ra. Có lẽ chúng ta sẽ giảm đi lại, giảm chi tiêu, sẽ tăng đầu tư vào giáo dục, phát triển các dự án với quy mô nhỏ đi, ví dụ như phòng tranh pop-up. Trong quá trình đó có thể ta sẽ tìm được đồng minh mới
Giới nghệ thuật Romania về bản chất vẫn mong manh, các nghệ sĩ độc lập và cấp tiến luôn sống bên mép vực thảm họa. Đại dịch này sẽ này sẽ là cú đòn kết liễu cho tất cả. Nhưng ai thực sự phải làm nghệ thuật thì đằng nào cũng không có lựa chọn nào khác, bất kể trong điều kiện nào. Có thể chúng ta sẽ mạnh lên về ý niệm và giảm thiểu định hướng vật thể. Có thể chúng ta sẽ ngụy trang trong một lớp vỏ khác. Có thể rốt cục chúng ta sẽ bỏ phần “show“ trong dự án triển lãm.
Có thể đêm triển lãm nghệ thuật sẽ trở thành ngày triển lãm nghệ thuật.
© Dan Perjovschi
CÁI GÌ KHIẾN ÔNG HY VỌNG?
Ở thành phố quê hương tôi, trong vòng một hai ngày người ta đã tổ chức Va ajutam din Sibiu (Từ Sibiu chúng tôi hỗ trợ các bạn), đó là một nhóm cung cấp thiết bị cho các bệnh viện, giúp đưa thức ăn cho người già, bắt liên lạc với những người sống một mình v.v. Hiện tượng này đã lan toả ra hơn một chục thành phố. Lĩnh vực sáng tạo chỉ qua một đêm đã sản xuất ra trang bị y tế và phân phát miễn phí.Các cá nhân và doanh nghiệp quyên góp tiền, bệnh viện công tại địa phương được nhận một máy thử đắt tiền và trang phục bảo hộ cho các bác sĩ. Tôi rất ấn tượng và không thể nói gì khác ngoài lòng khâm phục họ. Họ khiến tôi hy vọng.
© Dan Perjovschi